Tâm sự của sinh viên năm nhất lên thành phố học Đại học
Trong vô vàn kí ức của đời người, tôi lại muốn viết vài dòng cho những ngày của năm nhất Đại học. Không phải có dấu ấn quan trọng, sự kiện để đời, hay kiểu như bước ngoặc ghê gớm, mà là… tôi muốn nhớ tôi của những ngày tập sống thật xa gia đình, tập bươn chải!
Cấp 3 tôi có rất nhiều bạn, bạn bình thường, bạn xã giao, bạn cùng phòng, bạn hơi thân, bạn thân, bạn để ôm, để che chở, để nhõng nhẽo cũng có. Nhưng rồi giờ chúng nó đi đâu mất, chắc là đi khỏi tôi kể từ ngày nộp hồ sơ vào trường Đại học. Và từ đó… tôi hay một mình!
Ngày gần nhập học...
Bố đèo tôi qua hàng ngàn ngôi nhà, qua vài tiệm bánh, tiệm gà, tiệm nail… ở Sài Gòn. Cuộc sống ôi sao sang quá, vui quá, lớn quá, rộng quá… và đó là cảm giác đầu khi lên THÀNH PHỐ!
Bố nói:” Đẹp ha con!”. “Đẹp mà bố”
Nhưng 1 năm ở đây con mới biết: không ở đâu đẹp bằng nhà mình!
Bố mua một chiếc xe máy cho tôi đi học, bố nói gia tài đó, lo mà giữ! Cũng ít khi biết giữ của với hay yếu vía, sợ ai lấy đi mất thì sao…
Bố chở tôi ghé qua trường, chiều về thì hai cha con bị mưa ướt, xe hư, không biết đường và… phải dẫn bộ! Tôi còn chụp hình cho bố. Haha
Rồi bố về, đêm đó tôi nằm khóc. Không như cấp 3, trường cách nhà có 39km. Giờ thì gấp 3 lần. Nhớ nhà! Muốn về ngay!
Thời gian đầu cũng khó khăn vì thời tiết, vì nhịp sống, vì môi trường. Có lúc đã nằm bẹp dí rồi lẩm bẩm:” con mệt quá!”. Nhưng có ông bà Út, có dì, mọi thứ dần ổn hơn, tốt hơn và tôi cảm thấy….ấm áp hơn!
Rồi xách cặp đi học. À là cặp không thôi. Vì không biết mua sách gì. Cũng không có bạn từ cấp 3. Trường khác thì ít nhất 4 đứa cùng vào học, lại chung nghành. Còn tôi có 1 cô bạn, nhưng sư phạm Địa. Thành ra không có cái lịch chung! Giống như bắt đầu với con số 0 vậy!
Và cũng vậy mà tôi có bạn mới, tụi nó vui và dễ thương hơn tôi nghĩ! Riết rồi giờ chơi chung hoài, chả rời được!
Tôi biết đến phố lồng đèn, phố đi bộ. Biết quận 1,2,3… sau bao lần sai đường thì giờ đã… rành đường!
Có lần đi học thể dục, lơ ngơ xém làm mất cái điện thoại. Khóc nấc ở Công viên. Vậy mà, mấy bạn chung lớp đã ở lại và tìm hộ. Yêu họ vô cùng!
Có lần bị cô kia quẹt xe, nằm bẹp xuống đất, con đường toàn nước bẩn. Và người tôi được hòa lẫn giữa sình và máu! Lên trường bạn hỏi, chỉ nói là leo cầu thang bị té.
Có lần bị Công an thổi vì lấn tuyến. Xuôi là gần tới giờ thi rồi, mà bị giữ lại. Sợ quá trời. Hên là mang theo có 70k, chú đó thương tình chỉ lấy có 50k rồi cho đi!
Có lần gặp tên biến thái. Không dám nhìn vì biết hắn sắp làm gì, mà cũng không muốn cho hắn đạt được mục đích nên không nhìn. Vậy là hắn tức, dí mình. Vừa dí vừa chửi. Ôi sợ lắm mà cũng khôn lắm. Thoát được!
Có lần đi xin việc, chui vào cái hẻm toàn người Hoa. Không phải ý gì, nhưng điều đáng nói là họ treo mấy cái đỏ đỏ, có mùi nhang nữa. Thấy sợ sợ! Nhưng sau đó thì biết mình làm việc cho người Việt, đỡ sợ hơn. Tại tính mình hay yếu vía chớ không phải gì!
Có lần thuê đồ cho lớp múa, bỏ tiết Tin leo qua nhà văn hóa. Xong xuôi đi trả đồ. Waoo! Đồ bị hỏng một cái áo. Và mình không mang đủ tiền để đền. Thế là lại phải về và quay qua lần nữa. Lúc đó Tôi biết rằng, khi đứng ra chịu trách nhiệm, phải chịu luôn những rủi ro!
Có lần dạy mà em không hiểu, rồi buồn, nản, như giọt nước tràn ly. Hôm ấy xin về sớm. Gọi cho mẹ. Và khóc!
Và nhiều nhiều những cái Có lần như thế! Cũng có lúc tủi, buồn, sợ, nhưng đã qua hết rồi. Nó giúp mình trưởng thành, vững vàng và điềm tĩnh!. Tôi đã được đi Vũng Tàu ( đã đi rồi), đi Ban Mê, ăn nhiều món lạ, chụp được 3 bộ ảnh( 2 cá nhân, 1 đôi), được đi qua hết ngõ nghách Sài Gòn, nếm mọi ngọt ngào lẫn chua chát, được làm việc và tự kiếm tiền, được gọi là Cô giáo, được ngợi khen cũng như chê bai. Sau bao lần nói ” Giá như” thì giờ đã đổi thành :” Phải làm vậy!”
Những tổn thương trong quá khứ cũng dần tan, nhường lại sự vui tươi, thỉnh thoảng dè dặt, thỉnh thoảng làm bạn với bóng tối, hẹn hò với những mênh mang, đi cùng sự trống vắng đến nao lòng! Đôi lúc cầu mong… Cuộc sống đừng có gì biến động. Để tôi cứ thế được lớn lên!
Một năm chẳng là bao trong chuỗi ngày được sống. Nhưng làm sao sau mỗi lần thức dậy, thấy rằng mình đáng sống, mới là Ý nghĩa! Kỉ niệm có lúc vơi lúc đầy, chỉ mong sao những ai yêu thương mình, hãy cứ yêu thương mình, để những đau thương được xoa dịu bằng sự chân thành!
Vì ở mãnh đất này. Có người để thương và được thương là điều tuyệt vời nhất!
Tác giả: Thanh Tuyền
23/8/2016
Gửi bạn Thanh Tuyền ! Tôi cho rằng bài viết có dấu hiệu phân biệt dân tộc. Bạn đi vào hẻm toàn người Hoa thì mình xin lỗi, đó là dân tộc có mặt và khai hoang tại Sài Gòn này sớm nhất so với người tỉnh như bạn mới lên Sài Gòn để ngụ cư. Người Hoa đã có mặt ở Sài Gòn từ hơn 400 năm trước và hầu như kinh tế Sài Gòn phát triển đều có phần công lớn của công việc kinh doanh bởi người Hoa. Cộng đồng người Hoa sống rất hào sảng, tốt… Read more »